Hệ liệt Tân nương sát thủ
Hệ liệt Tân nương sát thủ
(Chi nhất) Nhược phi – (Hoàn)
(Chi Nhị ) Hoàng hậu sát thủ – (Hoàn)
(Chi tam) Tinh Linh Tuyết – (Hoàn)
Tên truyện: Nhược phi
Tác giả: akiaki
số chương: 10
thể loại: Nt, nhẹ nhàng, HE
Văn án: Nữ chính :Vân Tuyết nhược, nam chính : Triệu Ngạn
Nàng lớn lên trong mục đích báo thù diệt môn. Học mọi thứ chỉ để trả thù, ấy vậy mà nàng lại yêu kẻ thù…. rồi phát hiện cuộc sống của mình là sai lầm. Liệu có còn kịp…?. Hắn một vương gia máu lạnh lãnh huyết, mang danh gian ác không việc gì là không làm. Diệt môn cả nhà nàng năm đó cũng mang danh hắn hành sự. Vẫn biết nàng là cạm bẫy nhưng hắn không thể ngăn mình yêu nàng. Là một kẻ chưa từng biết sợ nay hắn thực sự sợ hãi khi trông thấy ngọn lửa cứ dần dần nuốt mất nàng còn hắn thì không thể động đậy rồi từ từ bị bóng tối vây lấy…
Tiết tử
Bóng tối dần dần được thay bằng ánh sáng, ngọn lửa sáng rọi cả 1 góc trời. Nơi không xa lắm một nữ tử dắt tay 1 bé gái đứng trông theo ánh sáng kia. Đôi mắt nàng vương lệ với nỗi buồn thật đượm. Ngọn lửa tắt dần, bóng dáng 2 người một lớn một nhỏ dần biến mất trong màn đêm tĩnh mịch mà u buồn.
Chương 1:Gặp gỡ
Chiếc xe ngựa xa hoa dừng bên vệ đường náo nhiệt, tại đây đang diễn ra hội ra giá mua một nữ tử có khuôn mặt tuyệt sắc nàng chừng 16 tuổi, cái tuổi dẹp nhất. Khuôn mặt mộc có phần nhợt nhạt của nàng cùng đôi mắt vô thần lãnh đạm không làm giảm vẻ kiều diễm mà càng khiến nàng như không thuộc về thế giới này. Gió nổi lên khiến trang phuc trắng mộc mạc bay phát phới khiến nữ tử kia trông như một tiên tử hạ phàm. Rèm xe nhấc lên trong xe là một nam tử có dung mạo bất phàm chừng 26 tuổi. Khuôn mặt đó có nét phong trần với chút phóng khoáng cùng đôi môi luôn nhếch lên một độ cong nhất định tạo cho người ta cảm thấy hắn là một khẻ nhã nhặn hiền hòa vô hại.
Cuộc tranh chấp đang diễn ra sôi nổi giữa tú bà của Thiên Hương các và một phú hộ già của kinh thành, cả hai đanh tranh chấp đến cao trào tỏ ra không ai muốn nhượng bộ ai cố đưa ra giá cao hơn để mua bằng được nữ tử kia.Nàng ở một bên đưa tay che miệng ngáp nhẹ như không phải việc của bản thân mình lười biếng dựa vào gốc cây lơ đãng nhìn mây trôi. Hành động này của nữ tử kia khiến kẻ ngồi trên xe ngựa ý cười trên khuôn mặt thật sâu , hắn vẫy tay gọi thuộc hạ từ phía sau nói gì đó rồi buổi đấu giá kết thúc.
Ngồi trong chiếc xe ngựa hắn nhìn nàng ngủ thật say không một chút phòng bị gì. Hắn nở nụ cười thật sâu, chắc do mấy ngày nay theo sau hắn khiến nàng rất mệt. Hắn biết có kẻ theo sau mình cũng không tính cắt đuôi,chỉ lẳng lặng xem kẻ đó có muc đích gì.Trên dường về, hắn ghé qua chợ bán người xem Thiên Hương các có món hàng mới không, dự định sau khi về sẽ ghé qua thư giãn. Điều khiến hắn bất ngờ là nàng lại xuất hiện tại đó như một món hàng. Hương thơm trên người nàng làm hắn nhận ra đó là nàng, thấy nàng ở đó hắn biết muc đích của nàng là tiếp cận hắn. Nếu đã nhận ra mục đích đó hắn đôt nhiên mong chờ xem nàng sẽ làm gì. Cũng thật kỳ lạ cái ý nghĩ không muốn nàng bị bát cứ kẻ nào nhì ngắm khiến hắn cũng khẽ giật mình. Nhưng khi nhận ra hắn đã mua nàng mất rồi, lần đàu tiên hắn làm một việc mà chính hắn cũng cảm thấy bối rối vì là ngoài dự liệu của bản thân. Nhìn vẻ ngủ say của nàng hắn cười nhẹ bât tắc dĩ, hắn phải làm gì với nàng đây….
Khi mở mắt thức giấc bọn họ đang ở một tửu lâu. Bước vào tửu lâu hắn va phải tiểu nhị của quán. Tiểu nhị này thấy hắn là một thư sinh nên lớn tiếng trừng mắt với hắn. Tuy nói danh xấu hắn đồn thật xa nhưng có vẻ như chẳng ai nhận ra hắn, vì chẳng có ai nghờ rằng kẻ trông có vẻ vô hại này lại là một kẻ ngoan độc. trước sự chỉ trích của tiểu nhi ý cười trên môi hắn vãn không giảm, sắc mặt không hờn giận nhưng ánh mắt có phần lạnh nhạt nhưng chỉ xet qua cũng đủ làm thuộc hạ của hắn run lên. Từ tốn xin lỗi tiểu nhị ,hắn thậm chí không dụng đến trà quản gia đi trước đặt sẵn mà quay ra khỏi quán trở lại xe ngựa. Ngồi xuống xe, một Hằng Phong đến gần Triệu Ngạn:
- Chủ nhân… Hắn cúi đầu nghe lệnh của Triệu Ngạn đưa ra:
Liếc mắt một cái Triệu Ngạn chỉ nhàn nhạt:
- Hủy toàn bộ. Ý cười trên môi hắn không hề giảm chút nào, ra lệnh hủy một quán trà mà cứ như là hủy một tờ giấy viết hưu ấy. Toàn bộ những gì diễn ra Tuyết Nhược đều Thu hết vào mắt nhưng nàng chỉ làm bộ xoay người rồi tiếp tuc say giấc nồng.
Chương 2: Yên các
Mở mắt Tuyết Nhược thấy nàng đang nằm trên chiếc giường nhỏ có vẻ đây là một phòng sách, Tuyết Nhược đóan nàng đang ờ thư phòng. Nhưng nàng đến đây bằng cách nào?. Chẳng lẽ được người ta khiêng tới sao? Gương mặt nàng có chút hồng, thật là mất mặt, một cô nương mà cư nhiên ngủ mà bị người ta khiêng tới khiêng lui mà chẳng biết gì.
Tuy biết nàng có tật xấu ham ngủ nhưng đâu đến nỗi mất mặt đếm mức cư nhiên ngủ như heo tại một nơi xa lạ như vậy chứ. Đang tự trách bản thân thì của phòng bị đẩy của vào. Triệu Ngạn ý cười thật sâu trên mặt liếc mắt thấy nàng đã tỉnh, cư nhiên lại làm bộ như còn đang ngủ, hắn bước lại gần nhỏ giọng.
- Cô nương nên tỉnh rồi, hay là nàng còn muốn ta bế nàng như lúc nãy
Nghe hắn nói thế Tuyết Nhược đang làm bộ ngồi bật ngay dậy, mặt đỏ bừng, mở to mắt nhìn hắn.
“Phì”… Hắn phì cười lớn…hành động vừa rồi của nàng thật đáng yêu…” Đáng Yêu” Hắn như bị đọa bởi suy nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu khiền hắn ngừng cười, thế nhưng vẻ mặt không có biểu tình gì. Quay sang vẫn ý cười dịu dàng trên mặt hắn hỏi:
- Nàng tên gọi là gì?
- Vân Tuyết . Vân Tuyết Nhược trả lời theo bản năng nhưng nhớ ra gì đó nàng không nói ra hết tên mình. Nàng nhíu mày thật là cai miệng đáng chết.
- Hà bá dẫn nàng đến Yên các nhụ tạm. Cái nhíu mày của nàng tuy rất nhanh nhưng tất cả hắn đều thu vào mắt. Hà bá có vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh ông đến bên cạnh Tuyết Nhược đẫn nàng đến Yên các.
Yên các là một tòa viện mộc mạc, đơn giản không như những trang viện tráng lệ như trong phủ nó mang một phong cách hoàn toàn khác như một tòa viện đôc lập với toàn trang viện. Thế nhưng hết sức sạch sẽ và gọn gàng, điều đó chứng tỏ nơi đây thường xuyên được quét dọn.
Bước vào phòng nàng nhận thấy nơi đây bài trí khá đơn giản chỉ là một bọ bàn ghế và một chiếc giường mộc. Ấy thế nhưng từ chiếc giường và bộ bàn ghế lại thoáng nhẹ mùi hương quế ngọt ngào mà dịu nhẹ. Phải dùng thật vừa phài lượng ghỗ quế ghép khéo léo với những chi tiết từ những vật dụng bằng gỗ này mói có thể tạo ra được hương thơm nhưng không quá nồng mà chỉ dịu nhẹ thoang thoảng. Nàng bước đến một bức tranh đặt trên tường bức tranh vẽ vị nữ tử tuyệt sắc. Thấy nàng vươn tay sờ vào bức họa Hà bá ở một bên nhẹ nhàng nhắc nhở :
- Thỉnh cô nương đừng tùy tiện chạm vào mọi thứ ở đây. Mọi vật nơi đây đều do vương gia một tay chăm chút lau chùi tất cả mọi người trong phủ không một ai đươc phép đông vào. Lão chỉ dám nói một cách nhẹ nhàng vì chủ tử chưa từng cho ai ở lại qua nơi này nhưng lại cho phép nàng ở lại đây đủ thấy nàng có lẽ thật đặc biệt. nhụng không có nghĩa nàng được phép đụng vào những thứ ở nơi đây.
- Bức tranh này cũng do hắn vẽ sao? Nó thưc xuất thần thực đẹp.
- Vâng. Tất cả tranh ở đây đều do vương gia vẽ.cùng mọi thứ ở đây đều do môt tay vương gia tỷ mỉ làm.
- Ý của ông là giường và bàn ghế cũng do hắn làm sao? Nàng kinh nhạc không thôi
Lướt nhìn xung quanh nàng mới dể ý thấy xung quanh có chừng mười bức tranh vẽ cùng một nữ tử. Mỗi bức là một kiểu dáng khác nhau nhưng có một điểm rất chung đôi mắt nàng đượm buồn. Thấy nàng không có ý chạm vào các bưc tranh nữa mà chỉ ngắm nhìn chúng Hà bá cáo lui đề nàng nghỉ ngơi.
Ngằm tranh của hắn khiến nàng cảm thấy có chút hiếu kỳ về con người này. Một kẻ có thể vẽ nên những nét bút xuất thần đến vậy tột cùng là kẻ thế nào. Lại nói những vật dụng trong căn phòng này đều do hắn tỷ mỉ làm. Bất giác giơ tay sờ chiếc giường mộc bỗng nhiên nàng cảm thấy hắn có lẽ không phải người xấu.
Giật mình vì suy nghĩ ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng có ý nghĩ nghi ngờ về mối thù diệt môn mà nàng luôn coi là lý tưởng để sống. Trước kia cho dù ngủ cả ngày nàng vẫn sẽ có thể ngủ ngon lành thế mà đêm nay nàng lại trằn trọc. Liệu có phải ngủ cả ngày trên xe ngựa khiến nàng khó ngủ hay là do ý nghĩ lạ lùng vừa mới rồi? Tuyết Nhược lần đầu tiên trong 16 năm qua mất ngủ.
Chương 3: Hợp tấu
Khi tỉnh dậy Tuyết Nhược mới cảm thấy đau đầu vì toàn bộ kế hoạch dường như nằm ngoài dự liệu của mình. Lúc đầu nàng định bán mình vào Thiên Hương các bởi vì nàng biết hắn là khách quen ở đây. Tất cả các tài hoa của nàng đều học để dụ dỗ nam nhân và trở thành hoa khôi chốn thanh lâu. Nhưng nếu tất cả mọi thứ nàng bày bố chỉ để ở lại bên cạnh hắn để có cơ hội ra tay thì nay nàng đã ở rất gần đối phương, vậy tiếp theo nên làm thế nào nhỉ? Có cần tiếp tục dụ dỗ nữa hay không?
Nàng nghĩ chắc hẳn là không cần, bở dụ dỗ hắn cũng chỉ để lọt vào trong phủ của hắn chờ thời cơ ám hai hắn mà thôi. Thế nên kế hoạch đầu tiên nàng tiến hành chính là độc chết hắn. Nàng dự định bỏ độc váo thức ăn của hắn nhưng nàng nào có cơ hội. Tất cả những thứ hắn ăn đều do 1 tay Hà bá chuẩn bị nàng thậm chí không thể đến gần nhà bếp chứ đừng nói là tiếp cận thức ăn của hắn.
Tất cả tâm tư, kế hoạch của nàng dường như đều rơi vào mắt người nào đó, hắn cảm thấy buồn cười, nàng dường như rất ngây ngô. Hắn nhiều kê thù như vậy nếu dễ dành độc chết như vậy chẳng phải mồ hắn đã xanh cỏ rồi sao. Hắn phì cười rồi cũng cảm thấy ngạc nhiên vì phát hiện gần dây dường như hắn đã cười nhiều hơn. Đã bao lâu rồi nhỉ hắn chưa từng thật lòng nở một nụ cười, tuy rằng trên môi luôn cong lên một độ cong hòa nhã nhưng chẳng qua chỉ là mặt nạ mà thôi chưa từng có ý cười thực sự.
Hằng phong ở một bên cũng thật sự ngạc nhiên, chủ nhân dạo gần đây cười thật nhiều. Hắn đã lâu không thấy chủ nhân cười có lẽ là 11 năm trước chăng, hắn biết bộ mặt tươi cười kia là ngụy trang. Nhìn về phía thân ảnh trắng nhỏ đang lắc đàu nhăn hó suy tư hắn chợt cảm thấy có chút kính phục cô nương ta. 16 năm hắn hành động trong tổ chức sát thủ cũng như ở bên canh vương gia thấy rất nhiều kẻ tiếp cận vương gia với mưu đồ bất chính nhưng chưa từng thấy kẻ nào muốn giết người mà lộ hết trên mặt như nàng. Không biết nên nói nàng là đơn thuần hay ngu ngốc nữa.
Hằng Phong nhìn Tuyết nhược thầm cảm thấy may mắn thay cho nàng, may mà vương gia muốn giỡn chơi cùng nàng nên nàng con sống đến giờ, chứ nếu là kẻ khác chắc đã chết không biết bao lần rồi. Nhìn nàng và kế họach mới của nàng, hắn đột nhiên cảm thấy mất mặt, nếu cái kế hoạch mà nàng nghĩ ra đó mà ám sát được ai thì có khi một sát thủ chuyên nghiệp như hắn cũng nên bỏ nghề đi thôi. Chỉ như nàng mà đòi ám sát vương gia thì thật sự không phải chuyện buồn cười sao, hắn lắc đầu cảm thấy co chút thương hại nàng vì kẻ nàng đối phó là chủ nhân của hắn.
Sáu năm trước hắn được chủ nhân cứu sống rồi ngài ném hắn vào tổ chức sát thủ, ngài nói muốn ở bên ngài phải còn sống sót. Vậy là hắn đã đi theo bên vương gia như vậy, vương gia dù rất ngoan độc nhưng đối xử với thuộc hạ thì vô cùng tốt. Với kẻ thù ngài luôn không bao giờ chừa cho đối phương con đường sống nhưng sao vị cô nương này lại ngoại lệ? Hắn thật sự không bao giờ đóan được chủ nhân nghĩ gì, rùng mình một cái, ai mà muốm biết chứ, hắn là kẻ đơn giản chỉ cần nghe lệnh là đủ rồi.
- Điều tra về nàng. Triệu Ngạn ra lệnh xong thì quay người bỏ đi
Ngồi trong phòng nàng thở dài, nếu như hạ độc không được vậy thì làm thế nào đây nhỉ?
Đi dạo xung quanh vương phủ nàng bỗng nghe được tiếng đàn trong trẻo mà nhanh nhã du dương trầm thấp cứ như âm thanh ấy không thuộc về cõi phàm trần. Nương theo âm thanh mà đến nàng thấy hắn đang gẩy đàn trên môi tuy vẫn một độ cong nhẹ nhưng trong mắt hắn có chút cô đơn. Khi phát hiện thấy nàng hắn dừng đàn khiến nàng như người mê tỉnh mộng.
- Đã làm phiền nhã hứng của vương gia. Sắc mặt nàng khẽ hồng tỏ ra bối rối. Hắn ý cười thật sâu nhàn nhạt nói:
- Vân Tuyết cô nương nếu không ngại có thể cùng ta hợp tấu một khúc không? Ta vừa sáng tác một khúc nhưng đàn một mình khúc nhạc sẽ không được trọn vẹn.
Nàng khẽ gật đầu, được hơp tấu cùng người có thể đàn khúc vũ sa hay như vậy nàng thấy có chút mong chờ. Hắn phất tay một cây tuyệt cầm được mang tới nàng tròn mắt ngắm nghía
- Đây là Mộc Huyền sao?Mộc Huyền và Mộc Tử là hai danh cầm nổi tiếng có từ ngàn năm trước, là đôi đàn đã tuyệt tích từ rất lâu. Yêu cầm, nàng ao ước biết về hai bảo cầm này nay cư nhiên được chiêm ngưỡng Mộc Huyền.
Nhìn thấy mộc Huyền nàng mới phát hiện ra cây cầm của hắn chính là Mộc Tử. sự hâm mộ toát ra từ đáy mắt nàng nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười của nàng khiến trời chiều như rực sáng. Hắn như lạc hồn vào nụ cười trong veo thanh khiết của nàng, sực tỉnh lại bởi vẻ bối rối ngượng ngùng của nàng vì hắn nhìn nàng đến bất nhã. Hắn khẽ nở nụ cười vì hành động thất lễ vừa rồi, thấy hắn cười tâm Tuyết Nhược khẽ động.
Dù không phải lần đầu thấy hắn cười nhưng sao tim nàng đập thật nhanh,bối rối khiến nàng vụng về vấp ngã. Chạm vào cây Mộc Huyền khiến nó rơi khỏi bàn. Nàng cho dù sắp ngã cũng chỉ trừng mắt thật to nhìn Mộc Huyền sợ sẽ bị rơi hỏng. Khi nàng gần chạm đất cư nhiên rơi vào vòng tay ấm áp của hắn còn Mộc Huyền thi đang ở trên chân hắn.
Giẫy khỏi tay hắn nàng chạy đến đỡ lấy Mộc Huyền. Hắn đưa nàng cầm phổ, là một khúc nhạc hay, phải là người thế nào mới có thể phổ lên khúc nhạc tuyệt vời như thế. Dù đã xướng xong khúc nhạc nhưng nàng như vẫn chìm đắm vào khúc nhạc. Trong phong đình nữ tử như chưa thoát khỏi khúc nhạc tuyệt khúc mà nàng và hắn cùng vừa hợp tấu. Nở nụ cười vừa ý hắn hướng nàng nói
- Nếu Vân cô nương không chê ta tặng cô chiếc Mộc Huyền này
Như kẻ tình rượu sau cơn say nàng vội bối rối
- Như vậy đâu được, Mộc Huyền quý giá như vậy…
- Thì có làm sao, ta có tới hai cay cần cho dù giữ cũng không dùng tới vậy chi bằng tặng nó cho người yêu cầm, hiểu cầm thì cây vầm mới có thể được coi là bảo bối.Nếu nàng thấy ngại thì có thể thường xuyên cùng ta hợp tấu vài khúc.
- Vậy ta đa tạ vương gia. Nàng hướng hắn nở một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc ôm lấy bào cầm khẽ vuốt ve. Được tặng bảo cầm lại còn được cùng hắn hơp tấu thật sự khiến nàng rất vui. Nàng thực sự mong chờ sẽ lại được hợp tấu cùng hắn… “ mong chờ” nàng cư nhiên mong chờ được gặp hắn hợp tấu cầm khúc với hắn? Ý nghĩ vửa rồi khiến nàng sợ hãi… Lần đầu tiên trong 10 năm nàng dường như quên mất mối thù diệt môm đè nặng trên vai mình.
Phan_2Phan_3Phan_4Phan_5Phan_6Phan_7Phan_8Phan_9Phan_10 endPhan_Gioi_thieu